𝐈𝐈𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ kinh tởm như mi, vĩnh viễn, mãi mãi sẽ không bao giờ có ai yêu thương mi đâu"

"Không thể tin được con nhỏ đó có thể làm điều kinh khủng như vậy!"

"Tao sẽ giết chết cả hai mẹ con mi nếu như lũ chúng mi dám động đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc!"

"Tao thật không tin được rằng, chính tao đã nuôi dạy nên một kẻ sát nhân!"

"Thứ quái đản!"

_____________________________

Hai người cứ như vậy, gặp nhau nhiều hơn, cùng nhau thảo luận về những loại độc dược lạ, chẳng biết từ bao giờ mà cả hai cứ đi cùng nhau, bên cạnh cậu ngoài một mái tóc đỏ thì giờ đây lại xuất hiện thêm một mái tóc đen đi cùng.

Quay ngoắt lại đến kì nghỉ hè, nhưng hè năm nay có lẽ sẽ chẳng mấy thảnh thơi khi mà vào năm sau, cả đám sẽ phải tham gia kì thi Owls . Trên chuyến tàu trở về nhà, Lily ngỏ lời muốn mời cô đến nhà chơi, cô dại gì mà không đồng ý khi cô biết rằng, nhà của Snape cũng gần nhà của Lily. Không biết từ bao giờ, cô cảm thấy rằng Snape vô cùng ấm áp, bên cạnh cậu khiến cô thấy dễ chịu vô cùng, dù có phải trải qua cơn ác mộng hằng đêm nhưng chỉ cần nghĩ sắp được gặp cậu vào sáng hôm sau, cô liền thấy bản thân như được giải thoát khỏi con quái vật ghê tởm ấy.

-"Vậy thì khi nào mình có thể tiếp đón quý cô đây đến nhà ta?"

-"Mình nghĩ là cỡ giữa tháng 7 thì mình mới có thể đến nhà cậu được, mình còn một số thứ chưa giải quyết xong trong nhà"

-"Mà nhìn Lys trông có khí chất con nhà quý tộc thật đó, đến cả tên họ nghe cũng giống. Bồ có phải vậy không Lys?"

-"Mình không nghĩ rằng gia đình mình đủ cao quý để có mặt trong danh sách các quý tộc đâu. Gia đình mình vốn là người Pháp sang Anh sinh sống. Vì một vài sự cố khiến ba mẹ mình thiệt mạng, nên giờ chỉ có mình sống một mình"

-"Cậu sống một mình?"

Cậu Snape im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

-"Ừm, nhà ông bà ngoại mình ở miền Nam nước Pháp, ông bà đều là cựu học sinh học viện Beauxbatons, hàng năm mình đều về thăm ông bà cỡ 2 tuần"

-"Còn ông bà nội của bồ, họ đâu cả rồi?"

-"Họ mất hết rồi! Mất 2 ngày sau hôm ba mẹ mình mất"

-"Ôi Lys của tôi, bồ sống một mình có ổn không?"

-"Đương nhiên là ổn rồi!"

-"Cậu có gì thì mau kể ra đi, đừng có hòng qua mặt bọn tôi!"

-"Tôi nói thật, hoàn toàn không hề khó khăn, tiền bạc đều được ông bà gửi hàng tháng nên không sao hết, nhà cũng được ếm bùa bảo vệ nên an toàn vô cùng"

-"Vậy thì tốt rồi, nhưng nếu cậu dám qua mặt nói dối tôi, tôi thề với Merlin tôi sẽ bóp chết cậu!"

-"Cậu nói chuyện nghe sợ quá đó Severus!"

-"Cậu cũng biết sợ?"

-"Dĩ nhiên!"

-"Ồ, tôi lại nghĩ khác cậu đấy, quý cô Lysandra ạ!"

-"Thôi nào Sev, Lys. Hai cậu mau chuẩn bị hành lí đi thôi, đến ga rồi"

Cả ba cùng nhau xuống khỏi sân ga, sau câu tạm biệt đó thì mỗi người một ngả.

_________________________

-"Ông! Bà! Cháu gái yêu của hai người về rồi đây!"

-"Ô, Lys! Con về rồi!"

Bà cô vừa thấy cô liền chạy đến xoay cô vài vòng, ngắm nhìn cô cháu gái của mình. Chồng bà, ông Delacour nhìn thấy cô cũng hiện rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt đã hằn nếp nhăn.

-"Mau vào đây, bà con vừa mới nướng xong mẻ bánh, ngon lắm!"

-"Dạ, mà con Po đâu rồi ông?"

-"Nó cũng đang bên trong đây, mau vào đi, lâu ngày không gặp cháu lại ốm đi nữa rồi"

-"Ông đừng lo nữa, 2 tuần này tôi chắc chắn sẽ cho con bé ăn tới nỗi béo phì luôn!"

-"Được, tôi đồng ý với bà, không thể để cô cháu gái này ốm mãi được!"

-"Vậy con sẽ ăn hết những gì bà nấu, con thiệt sự nhớ đồ ăn bà nấu muốn ngất rồi!"

-"Ăn bánh xong thì đến phòng ông nhé, ông muốn đưa cho cháu thứ này"

-"Dạ"

___________________________

Căn nhà nằm ở vùng ngoại ô thành phố, không mang những ồn ào của đô thị hoa lệ, mọi thứ luôn diễn ra một cách êm đềm, từng ngày đều nhẹ nhàng trôi qua, thoắt đã qua 2 tuần bên cạnh ông bà.

Yên vị bên trong khoang tàu, đôi mắt rưng lệ hướng về phía đôi vợ chồng già đang vẫy tay chào, giơ tay chào lại hai người rồi kéo nhanh tấm mành lại khi tàu rời ga. Cô không nhịn nổi nữa, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt nay đã tròn trịa lên chút nhờ công của bà Delacour, những ngày bên cạnh ông bà chính là lúc cô được giải thoát khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng. Nhiều ngày bên cạnh ông bà đều khiến cô thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn. Và khi cô ở bên cạnh Snape, cậu ta cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu đi phần nào.

Cô muốn ở lại, cô muốn sống những ngày tháng êm đềm như vậy, cô muốn trút bỏ tất thảy mọi điều áp lực, cô muốn được sống một cuộc đời của một người bình thường...

_______________________

Bước chân từng bước tiến vào trang viên Versailles, nơi này trước đây luôn mang một màu buồn bã, lạnh lẽo. Nhưng sau những biến cố, khi cô bước chân lên thừa kế căn biệt phủ này, chính cô đã khiến nó trở nên ấm áp, không khí cũng tươi vui hơn. Khu vườn xưa kia luôn um tùm những bụi tầm gai độc, nay lại thêm màu sắc nhờ những bụi hoa hồng Pháp, loài hoa mọc kín hàng rào nhà ông bà ngoại. Cả trang viên đã trông giống với nơi có người sống hơn, dù cô chỉ ở đây có vài tháng là liền trở lại trường.

'Bụp'

Đèn trong nhà sáng lên, có ánh sáng đột ngột khiến hai mắt cô nhíu lại, bên cạnh cô bỗng xuất hiện 3 con gia tinh nhỏ thó, đang hồ hởi tranh nhau giúp cô vận chuyển đồ, rồi đua nhau hỏi thăm cô, xem cô có ổn không.

-"Cô chủ Lys, cô chủ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để Amer đi pha chút đồ uống ấm cho cô chủ nhé!"

-"Cô Lys, Elbone hôm trước vừa tìm được vài cuốn sách hay lắm, Elbone đã để trong thư phòng cho cô rồi đấy!"

-"Elbone! Không thấy cô ấy đang mệt à, cô ấy đã phải di chuyển liên tục đấy! Cô Lys cứ mặc kệ Elbone, cô cứ nghỉ ngơi đi, Kypie đi bảo lũ gia tinh trong bếp hầm súp cho cô chủ ăn nhé! Cô chủ hẳn đã đói rồi"

Cả 3 con gia tinh ấy đều do chính ông bà ngoại cử đến để chăm sóc cô cùng nhà cửa lúc cô vắng nhà. Kypie là đứa lớn nhứt, rồi đến Elbone, sau cùng là Amer. Cô quý chúng nó lắm, chúng nó cũng quý cô vô cùng, bọn nó luôn dành những thứ tốt nhứt cho cô, đôi khi là hơi phiền phức, nhưng cô biết chúng có ý tốt, chỉ mắng vài ba câu chứ không trừng phạt chúng như những nơi khác. Chúng là những người bạn đã bên cạnh cô những ngày tăm tối nhứt trong đời.

-"Cô chủ, xém chút Elbone quên mất. Thư gửi đến cho cô chủ nhiều vô kể, mới có 2 tuần mà Elbone đã nhận được hơn chục lá, để Elbone lấy ra cho cô chủ"

Elbone ôm đến một chồng thư nhỏ, ngoài những lá thư về mớ công văn cần xử lí của gia tộc, cô cứ ngỡ Lily sẽ viết thư cho cô nhiều nhứt thế mà, trong chồng thư ấy, Snape còn gửi thư cho cô nhiều hơn cả Lily! Cô hoảng đến mức nghĩ bản thân hoa mắt hay thậm chí là tinh thần bất ổn mất rồi. Ôi Merlin, cô cần phải uống cái gì ấm nóng để tỉnh táo lại, trên bàn liền xuất hiện một tách trà hoa cúc ấm mà Amer vừa mang lên. Uống một ngụm, ổn định lại chút là cô liền đem hết thư của cậu ta ra đọc.

__________________________

Gửi Lysandra,

Tôi đã cố chỉnh sửa lại số công thức tôi và cậu từng nói qua, và nó thật sự ổn định hơn bản cũ, số công thức mới tôi đã viết ra và đính kèm với lá thư này.

Tái bút: Cậu còn sống không?

Severus Snape.

__________________________

Gửi Lysandra,

Tôi đã cố cải thiện một số công thức cổ, nhưng hoàn toàn bất lực. Nó cứng đầu đến mức hoàn hảo, khiến tôi thấy khó khăn trong việc cải cách lại chúng, ước gì cậu có mặt ở đây để tìm cách khắc phục với tôi.

Tái bút: Cậu có vui không khi đến Pháp thăm ông bà và bỏ tôi một mình nghiên cứu?

Severus Snape.

__________________________

Gửi Lysandra,

Tôi hy vọng rằng cậu sẽ nhanh về, rồi đến thăm Lily, lúc đó tôi sẽ có thể gặp và cho cậu xem những thứ thú vị mà tôi đã tạo ra từ những công thức kia. Tôi cá là cậu sẽ thấy ngạc nhiên cho mà xem.

Tái bút: Rốt cuộc là khi nào cậu mới quay lại đây?

Severus Snape.

__________________________

Gửi Lysandra,

Lần đầu tiên tôi làm nổ vạc, thật nhục nhã! Tôi mong cậu nhanh vác cái não quèn của mình về đây để cùng tôi hoàn thành cái đống công thức lạ lùng này! Và tôi không mong cái đống công thức của cậu lại làm nổ thêm bất cứ cái vạc nào của tôi nữa đâu!

Severus Snape.

__________________________

Gửi Lysandra,

Đã 8 ngày kể từ bức thư đầu tiên tôi gửi cho cậu, cậu vẫn chưa một lần gửi thư đáp lại, cậu đang ở đâu, làm gì? Tôi đợi cậu lâu đến mức đã hoàn thành xong mớ độc dược cổ kia rồi đấy! Nếu cậu còn không mau quay về, tôi liền đánh chết cậu khi gặp lại.

Severus Snape.

__________________________

Gửi Lysandra,

Tôi nghĩ cậu sẽ cần những quyển sách này, tôi thấy có vẻ chúng khá ổn để ôn tập cho kì thi Owls năm sau. Tôi mong nó sẽ giúp ích cho cậu.

Severus Snape.

__________________________

Trong lá thư gần nhứt mà cậu ta gửi, trong thư có kèm theo một túi nhỏ, bên trong đã được cậu ta dùng Bùa mở rộng, đủ để chứa số sách cậu ta gửi đến cho cô. Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nhưng liền nhanh chóng biến mất. Cô cất những lá thư kia đi, tập trung vào những văn kiện đang nằm trên bàn, đây là món quà kèm theo khi cô trở thành chủ của trang viên này. Cô tự nhủ bản thân cần hoàn thành đống văn kiện này để có thể mau chóng đi gặp Lily và Snape. Ngày trước, cô luôn dành cả hè để hoàn thành đống văn kiện này, nhưng bây giờ cô đã có thêm động lực khiến cô hoàn thành nó nhanh hơn.

Vài ngày nữa lại diễn ra tiệc tại trang viên Malfoy, đây hình như là bữa tiệc mừng cậu ấm nhà nọ lên tiếp quản gia tộc, đồng thời cũng là lúc công bố vị nữ chủ tương lai của họ. Cô không nghĩ là bản thân được mời đến khi dì Druella gửi đến cho cô một bộ lễ phục kèm theo thư mời và lá thư : 'Mong con sẽ đến, ta muốn nhìn thấy con trong bộ lễ phục này'

Đôi mắt đen hướng đến bản thân trong gương, một cái đầm màu xanh mòng két hơi ngả tối, điểm trên đó bằng những viền ren mỏng màu đen, cùng với thiết kế dài tay cùng phần cổ vuông làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Kypie phần khích hò reo liên hồi, nó cứ tấm tắc khen khiến cô đỏ bừng tía tai.

Cô nhanh chóng hoàn thành phần văn kiện hôm nay rồi nghỉ ngơi để sớm lấy lại sức để mai còn tiếp tục công việc đang dang dở. Số công việc cứ tỉ lệ thuận tăng theo số tuổi của cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

__________________________

Ai chưa hình dung được bộ lễ phục ra sao thì hình minh họa đây nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro